Vừa rồi có hơi gay gắt với bạn, biết thế nào, tôi quý bạn, tôi nghĩ tôi hiểu bạn thế nên tôi cũng ghét bạn. Với số người ít ỏi còn lại ở trong cái vòng tròn ấy, tôi càng chỉ muốn chui vào vào trong tâm trí mình, hỗn độn và rối tinh. Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng được cảm giác ai đó nói rằng họ hiểu, tôi không nghĩ tôi tin được, à thế vấn đề nằm ở niềm tin? Tôi cũng không hiểu tại sao mối ác cảm với việc được ở trong một nhóm nào đó lại gợn lên trong đầu nhiều như lúc này. Chỉ là lúc này thôi.
Vẫn đang cố đọc nốt Lời bộc bạch của một thị dân, có lẽ giống với nhân vật Hanns Erich, rốt cuộc vẫn cùng kiểu mẫu ấy. Hãy xem những gì Márai Sándor suy nghĩ về những người họ hàng, 'những con người xa lạ mà tôi phải chung sống', vài người đã chết trong ông ,vài người sống trong ông và ' cái chút ít cá tính mà con người thêm vào cho bản thân thật nhỏ nhoi bên cạnh cái di sản mà những người đã khuất để lại cho chúng ta'.
Nói về những người chết, tôi nhớ hồi còn học cấp 1 khoảng lớp 4-5 gì đó, tôi được mẹ đưa cho đọc Văn miêu tả và kể chuyện, không nhầm thì do bác Phạm Hổ chủ biên. Lúc ấy thì không gì quý hơn, tôi ngấu nghiến đọc, thích mê mệt những đoạn văn của Trần Hoài Dương với chú ếch xanh, Đoàn Giỏi với những con gà của anh Bốn Linh, Vũ Tú Nam với cây gạo, cả Kim Lân với cảnh chặt gà làm cỗ, rồi Nam Cao với Mua nhà,...Nhớ hết, vậy mà có một trích đoạn, về một người thăm mộ của mẹ, nếu nhớ không nhầm thì của một tác giả nữ thì lại không thể nhớ ra tên của truyện và tác giả. Đấy ắt hẳn là tiếp xúc đầu tiên về cái chết trong văn học, tôi còn nhớ cái cảm giác khi đọc những dòng văn ấy,chỉ cần nhắm mắt lại thôi.Một buổi chiều có lẽ là cuối hè, trên một nghĩa địa làng vỗn dĩ là một cánh đồng hoang, có vài ngôi mộ đất nhấp nhô,cỏ vàng nằm rạp lưa thưa. Người con gái (có lẽ thế), mặc một chiếc áo tím ( ấy là tôi nghĩ thế) vòng tay quanh thân mình dường như thấy hơi lạnh giữa những cơn gió chiều . Cô run rẩy, buồn và không thể khóc, đứng nhìn ngôi mộ của mẹ mình một hồi lâu trong khi mặt trời đang lặn dần, ánh sáng lúc đầu là vàng cam sau biến thành đỏ sậm ánh sáng bắt đầu tắt, màu tím sẫm phủ lên toàn bộ bầu trời. Cuối cùng cô cũng khóc, nhỏ thôi, gọi mẹ và tự hỏi tại sao lại để cô đơn độc giữa nơi này. Chỉ cần nghĩ về đoạn văn ấy, lần nào tôi cũng hình dung ra y chang một cảnh tượng, không khác chút nào, tiếc là không thể nhớ được tên tác phẩm. Ấn tượng tới mức sau này mỗi lần đi trên con đường làng chạy ngang qua đồng, không thể ngăn mình không nghĩ tới cái cảnh ấy. Giờ nếu tìm lại được, không biết có đủ dũng cảm để đọc lại không, tôi sợ sẽ mất đi cái ấn tượng choáng ngợp được vẽ ra ngay trong đầu tôi, lúc ấy chỉ có 10 tuổi, tôi không muốn đánh mất.
Về ấn tượng cái chết, cũng may khi đọc Cormac McCarthy là khi đã xem The Road và bắt đầu với Vượt lằn ranh. Không bao giờ mình quên được hành trình của Billy Parham và con sói ấy, cái cảnh Billy đứng trên đường gọi mãi tên con chó câm trong bóng tối đậm đặc,không một âm thanh nào ngoài tiếng gió gào, cậu ngồi bệt xuống và ôm mặt khóc, một lúc lâu cho tới khi phía đông xám xịt, mặt trời lại mọc dửng dưng và lạnh lùng.
Mà tiện thể về Cormac McCarthy thì nhớ khi nghe Murder by Death rồi thấy giống cái phong cách ấy quá, cứ dửng dưng mà kể chuyện.
![]() |
Graveyard motif (tempera on paper)Mikalojus Ciurlionis,1909. |
Murder by death, sau một đêm diễn, dừng chân ở sa mạc Mojave và dành cả một chiều giả vờ làm cao bồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét