Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Cormac McCarthy

    "There's no such thing as life without bloodshed. I think the notion that the species can be improved in some way, that everyone could live in harmony, is a really dangerous idea. Those who are afflicted with this notion are the first ones to give up their souls, their freedom. Your desire that it be that way will enslave you and make your life vacuous." Cormac McCarthy đã nói như thế trong bài phỏng vấn với NYTimes, 1992. Nói chung là theo gúc gồ thì ông vô cùng kiệm lời, chỉ có một lần duy nhất trả lời phỏng vấn NYTimes ở trển (chắc nhân dịp All the pretty horses thắng lớn) và trên show của Oprah, 2007 (Oprah chọn The Road làm cuốn sách cho Book club của mình và chắc cũng nhân dịp No country for old men thắng Oscar chăng). Buồn cười là mở đầu cô Oprah hỏi đại loại là 'why have you never done it before?' thì bác nói 'well, I don't think it's good for your head. When you spend a lot of time thinking about how to write a book, you probably shouldn't be talking about it, you probably should be doing it' Còn đây là ý kiến của một người về cuộc phỏng vấn này, 'What makes you laugh?' và cả đoạn sau đó ' why's he so sore in the saddle about fate and human nature? Does our impending doom ever strike him as funny?' mình cũng rất muốn hỏi.
    Xem No country for old men rồi tình cờ tóm được Vượt lằn ranh (The Crossing) ở Đinh Lễ rồi Thành phố vùng thảo nguyên (Cities of the Plain) mãi sau là Những con tuấn mã (All the pretty horses) rồi mới tuần trước là Cha và con (The Road) bộ phát hành ở VN. Bỏ qua vấn đề dịch vì vốn tiếng Anh vẫn chưa đủ để hiểu ông bác này, rất rối rắm và phức tạp nhưng trước giờ mình cứ nhất định phải nhận đây là tác giả yêu thích của mình mới được. Nguyên cái chủ đề bạo lực, cái chết, cái thiện cái ác và những giấc mơ trong sách của ông hay như nhiều người review sách của ông nói ‘his blood-soaked world’, chưa tính đến những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý, lối kể chuyện dửng dưng và nhất là cái cách ông mô tả thiên nhiên, thế đã đủ chưa nhỉ?
    U ám thì cũng có chừng mực thôi vì trong phỏng vấn với Wall Street Journal, bác có vẻ khá hài hước "There are signed copies of the book, but they all belong to my son John, so when he turns 18 he can sell them and go to Las Vegas or whatever. No, those are the only signed copies of the book."
Và đây nếu minh họa thế này thì bạn nghĩ có nên đọc cho trẻ con không. Mong được đọc một bản dịch chất lượng của Blood Meridian (vì nhiều người khen quá) hoặc đủ vốn từ và trải nghiệm để hiểu được ông bằng tiếng Anh :)
    Còn tranh thì đây, cho tươi sáng nhé:

Mặt trời tháng Ba, Pontoise.
Camille Pissaro, tranh sơn dầu, 1875.
Còn đây là nhạc khi ấy:





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét