Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Giá mà

Bởi vì lúc nào mình cũng có ước muốn và nhu cầu được ở một mình, được cô độc. Vẫn cùng họ nhưng mình không ở đó, mình không nhìn thấy cái họ thấy. Họ xứng đáng được hơn thế khi không phải với mình, nhiều lần mình đã ước mình có thể như họ mong muốn, như họ hi vọng. Không phải là người có trách nhiệm trừ khi mình tự nhận lấy, không phải là người hành động mà là người suy nghĩ, không phải là người dấn thân mà là người quan sát, không phải là người trả lời mà là người đặt câu hỏi.
Giá mà được tồn tại mãi mà không quên một gương mặt nào, không quên một hành động nào, một lời nói nào, không quên một khung cảnh, một mùi hương, một cảm giác nào . Gánh nặng của kí ức và sự lừa dối của nó? Không đó phải là niềm sung sướng của sự cảm nhận và được chứa đựng.
Giá mà người ta có thể hạnh phúc với nỗi buồn. Giống như khoảnh khắc gập lại Sói thảo nguyên và biết không thể yêu ai hơn chính bản thân mình được và cũng sẽ không có ai. Giống như khi xem tranh van Gogh, biết mình không thể hiểu, mãi mãi không thể hiểu được ở bên trong tâm trí một người là như thế nào. Giống như khi nghe Rome, khi nghe DI6, khi đọc Philip Roth, khi đọc Vargas Llosa.
Giá mà người ta có thể hài lòng với sự cô đơn. Thức dậy vào buổi sáng sớm, hoàn toàn im lặng. Ngồi nghe Nick Drake và mùi mưa đêm. Nhẩn nha đọc Khởi sinh của cô độc. Nhìn cây xoan đầu đường dưới ánh đèn . Xem lại Mindwalk. Lục lọi đống sách cũ. Ngồi trên một băng ghế đá và nhắm mắt lắng nghe. Đi bộ giữa đám đông và không ai biết mình nghĩ gì.
Giá mà người ta biết thế là đủ.
Kẻ lữ hành trên biển sương mù (Der Wanderer über dem Nebelmeer)
Tranh sơn dầu, Caspar David Friedrich, 1818.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét