Lạnh và khô và nắng và gió.
Gen vị kỉ là một cuốn sách dễ gây nhầm lẫn cho mình. Giờ thì mình vẫn đang nghĩ về gen và mem, rất thú vị. Hãy lấy ví dụ là hành động hi sinh vì cá thể khác, gen hay mem thắng? Để xem nào, nếu là gen thì cá thể kia phải có chỉ số thân thuộc cao, ít nhất cũng là 1/4, giá trả là cái chết của cơ thể tôi, phần thưởng là số lượng bản sao của tôi vẫn được duy trì. Còn nếu là mem, đó có lẽ là mem muốn để lại dấu ấn cho cá thế khác, giá trả là sự tồn tại vật chất của tôi biến mất nhưng các đặc tính riêng của tôi thì không . Có vài câu hỏi, liệu mem là sản phẩm của cộng đồng và nếu thế thì có từ bao giờ? Vậy là không có thiện, ác, đúng, sai, chỉ có chiến lược tiến hóa nào là tốt nhất? Hay như Desmond Morris, đó là một trò chơi và có nhiều cách để chơi mà không phải trả giá quá lớn. Điều khác biệt giữa loài tự nhận mình là thông minh Homo sapiens này với phần còn lại là gì? Là nó nhận biết được tương lai chết chóc của mình? Và đây là ông bác Richard Dawkins:
![]() |
"Down here we worship famous atheist Richard Dawkins, author of The God delusion"
The Simpsons Ep 15 SS 24.
|
Thế còn Spiritual Front, mình nghĩ đây là pornmusic hay là niềm sung sướng thuần khiết của Dionysos. Thứ âm nhạc được kích thích bởi những trải nghiệm tình dục đầy hoang dại, cuồng nhiệt và đam mê của Simone Savaltori, dĩ nhiên với cả nam và nữ. Có lần một người phỏng vấn hỏi anh: "Tôi với vài người bạn nghĩ ra một trò thi uống rượu. Khi nghe album của SF, lúc nào mà từ 'sex', 'saliva', 'sperm' xuất hiện thì uống một ngụm. Bọn tôi say gần chết chỉ sau 2 bài hát", còn anh Simone trả lời ra sao thì ở đây :phỏng vấn SF. Con người, lại về với bác Desmond Morris, "chúng ta thích coi mình là những thiên thần sa ngã nhưng thực ra chỉ là loài vượn mới lên ngôi".
![]() |
| Spiritual Front |
![]() |
| Fantastic Mr Fox, 2009. |

.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét