Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Đặt cái tựa đầu tiên thật là khó

Bắt đầu khi năm kết thúc. Về mặt nghe, đọc và xem thì so ra năm nay là một năm thỏa mãn cho cái đầu của mình. Milan Kundera đã viết, có thể hiểu được nhà văn qua bản dịch, đồng ý với bác. Vậy hãy bắt đầu từ việc đọc, để xem mình đã gặp ai trong năm qua.
Tháng Một, gặp Mario Vargas Llosa và hắn, Santiago Zavalita. Mua tại hàng đồng giá 30000 của Nhã Nam, một trong những cuốn ế nhất của NN. Làm sao để không bỏ qua những cuốn sách thích trong khi ta còn chưa biết là ta sẽ thích nó? Mở đầu là một cảnh đáng để đưa vào phim, cái thời tiết nóng ẩm của Peru, sự chật chội và lộn xộn của Lima và đặc biệt là câu hỏi như đóng đinh vào tâm trí mình của hắn , từ lúc nào và như thế nào hắn làm cuộc đời của mình trở nên khốn khổ khốn nạn, và cả Peru của hắn? Có phải từ lúc hắn gặp Ambrosio, có phải từ lúc hắn làm ở tòa soạn La Cronia, có phải từ lúc hắn bỏ học,  có phải từ lúc hắn chống gia đình mà theo học luật sư,... Có phải hắn không có lựa chọn hay hắn đã lựa chọn? Những cuộc đối thoại bất tận, những lời thoại bị tráo đổi xen lẫn nhau, không còn nhận ra là ai đang hỏi, ai đang trả lời. Một xã hội và con người mâu thuẫn đến tột cùng.
Vẫn tháng Một, gặp lại Paul Auster và A. ,chính ông. Trước đó đã gặp, Moon Palace chưa để lại nhiều ấn tượng nhưng thật may vì mình không bỏ qua Trần trụi với văn chương. Nhưng đây là Khởi sinh của cô độc. Và ai viết về niềm vui của cô độc tỉ mẩn hơn thế, đau đớn hơn thế. Có phải là tréo ngoe khi cuốn sách khởi sự cho nghiệp viết của ông lại bắt đầu từ cái chết của người cha, người vắng mặt trong cuộc đời của ông và chỉ quay lại ám ảnh ông bằng sự vắng mặt vĩnh viễn của mình.
Vèo một phát, hãy qua tháng Sáu và gặp Salman Rushide, Saleem Sinai và Ấn Độ song sinh của hắn, Nicollo Machiavelli và Qara Koz huyễn hoặc hay có thật của hắn. Nhớ lại xem, thời tiết lúc ấy cực kì nóng và có hẳn một câu trích dẫn về cái nóng trên quyển lịch để bàn của mình cơ mà. Ai là người kể chuyện hấp dẫn hơn Rushdie đây, chẳng phải ông đã từng nói tách câu chuyện ra là điều hoàn toàn sai lầm. Đọc sách của ông lúc nào cũng là những chuyến đi vào thế giới ảo mộng ngay cả khi nó diễn ra ở thế giới thật. Và ai biết đâu là thật?
Tháng Tám, Marai Sandor, Budapest của ông, châu Âu của ông. Thật ra là chưa đọc xong nhưng đây là cuốn sách thuộc thể loại 'a ha, có thể mình sẽ thích, nhất định mình sẽ đọc, đọc xong mình sẽ thích'. Và qua mấy chương đầu và nhảy cóc, mình có thể nói gì nữa đây, đúng chóc.
Tháng Chín, Orhan Pamuk và không phải Đỏ hay Trắng hay Đen. Lần nữa biết đến cảm giác vừa tuyệt vọng vừa hạnh phúc khi đọc những dòng chữ diễn tả chính xác những gì mình đã từng nghĩ. Hãy luôn nhớ Chiếc va li của cha tôi và Tôi viết cho ai.
Tháng Mười, Bernard Werber và Kiến. Sự kết hợp giữa văn học và chất liệu khoa học, không hề thiên về viễn tưởng chút nào. Lại cũng là những điều thú vị mình đã từng nghĩ đến.
Vẫn tháng Mười, Milan Kundera và Vô tri và những tranh cãi (theo mình là không cần thiết) về tựa tiếng Việt. Kundera và Llosa cũng ế. Lại làm thế nào... (echo echo echo) Séc của ông, Praha của ông, châu Âu của ông, trong chiến tranh và khi hòa bình, khi còn ở lại và khi đã ra đi. Làm sao người ta có thể sống với sự vô tri ấy, không biết hay không muốn biết. Ắt hẳn là không muốn biết. Người ta có thể chịu đựng mà tồn tại thêm chừng nào còn lờ đi nỗi đau ấy, họ từ chối.
Tháng Mười Một, Desmond Morris và Richard Dawkins. Điều khủng khiếp nhất sau khi đọc là bị bỏ lại với nỗi đơn độc lần này còn lớn và tệ hại hơn. Cũng là những điều đã từng nghĩ đến nhưng chưa hề có lập luận chỉn chu, và tada, hãy để chúng tôi nói nốt, hãy để chúng tôi phá tan ảo tưởng. Họ không hứa sự thật, họ cung cấp giả thuyết gần với lí thuyết phù hợp nhất với đống hỗn độn trong đầu mình từ trước đến nay. Chính ra sách khoa học, như Carl Sagan với Vũ trụ và bây giờ là bộ đôi này còn làm mình buồn hơn hẳn những cuốn văn học.
Tháng Mười Hai, dù chưa kết thúc nhưng có vẻ là cũng khó đọc xong cuốn nào. Nếu có thì sẽ du hành thời gian về viết tiếp hoặc kết thúc bài này. Cứ thế đã.

Người đọc tiểu thuyết (The novel reader)
Tranh sơn dầu, Vincent van Gogh, 1888.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét