‘Vật lí là một hình thức thấu hiểu và như thế, nó là một hình thức nghệ thuật’-David Bohm. Như trong phần Lời nói đầu, tác giả Leonard Shlain có viết rằng, năm 1979 khi đưa đứa con gái 12 tuổi của ông đi thăm Bảo tàng nghệ thuật hiện đại ở New York, với ông thì các tác phẩm ở đây đem lại sự sùng kính, ngưỡng mộ và hào hứng còn với con gái ông thì lại ‘dõng dạc tuyên bố quan điểm của nó’ rằng đối với phần lớn mảng nghệ thuật vừa rồi nó không hiểu và chẳng cảm nhận được gì cả. Trong lúc đang đọc một cuốn sách về Vật lí, ông bối rối trước những câu hỏi con gái đưa ra và câu hỏi của chính mình ‘làm thế nào mà một hệ thống suy tư về thế giới (tức Vật lí) lại có thể vượt quá tầm hiểu biết của hầu hết những thành viên thông minh nhất của xã hội’ và liệu có phải các họa sĩ ‘đã từ chối không cho chúng ta tham dự và một vài bí mật quan trọng nào đó cùng họ’. Shlain bừng ngộ và nảy ra ý tưởng rằng ‘có lẽ có một mối liên hệ giữa cái không thể giải thích hết được của nghệ thuật hiện đại với cái không thể thấu hiểu hết của vật lí hiện đại’. 10 năm nghiên cứu và tìm hiểu, ông đã cho ra đời cuốn sách ‘Nghệ thuật và Vật lí’ trước hết là để cho những độc giả yêu nghệ thuật muốn hiểu thêm về vật lí và những độc giả yêu khoa học có một khung giá trị để thưởng thức nghệ thuật.
Sách gồm 29 chương, với ý đồ ghép cặp giữa các trường phái nghệ thuật- cách ta ‘nhìn’ thế giới với các lí thuyết Vật lí- cách ta ‘nghĩ’ về thế giới trên 3 phạm trù cơ bản là không gian, thời gian và ánh sáng. Shlain đã đưa ra các bằng chứng và lí lẽ đầy thuyết phục về mối liên hệ sâu sắc giữa ‘hai đứa con cưng của Dionysus và Apollo’ và về việc bằng cách nào và tại sao những trào lưu mới trong Nghệ thuật, đặc biệt là Hội họa đã dự đoán và tiên đoán chính xác về những thay đổi cách mạng trong khoa học, cụ thể là Vật lí sau này. Ý tưởng vô cùng độc đáo này được trình bày qua những câu chuyện hấp dẫn và sinh động xuyên suốt từ thời Hi Lạp-La Mã cổ đại tới tận ngày nay, một cách tỉ mẩn và hào hứng Shlain tìm ra sợi dây gắn kết phối cảnh của Giotto di Bondone và hình học Euclid, hội họa của Leonardo da Vinci và cơ học cổ điển Newton, cách tân của Manet, Monet, Cézanne và thuyết tương đối hẹp của Einstein, nghệ thuật của Picasso, Braque và thuyết tương đối rộng,... Vượt ra ngoài Hội họa, Shlain còn tìm hiểu trong Âm nhạc, Văn học, Triết học, các lĩnh vực mới như Phân tâm học, Thần kinh học thậm chí là cả Thần học, Vật lí cũng có những mối liên quan sâu sắc và chặt chẽ.
Mình vô cùng khâm phục tác giả, phải có niềm đam mê và cảm hứng rất mãnh liệt với cả Nghệ thuật và Vật lí thì mới xử lí được một khối lượng thông tin khổng lồ và đưa ra các lập luận rất thuyết phục như thế.
Đọc xong thì có một danh sách khá là dài những cái tên cần tra cứu :v
Một điều thú vị là Leonard Shlain không phải là nghệ sĩ trong bất cứ lĩnh vực nào mà cũng chẳng phải là một nhà vật lí, ông là một bác sĩ ngoại khoa với quyết tâm ‘lấp đầy lỗ hổng khổng lồ trong học vấn của mình’ và với ông, viết sách chủ yếu là để thỏa mãn tính tò mò của mình. Sách dịch tốt, chủ đề lạ và là một trong những cuốn mình quý nhất :3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét