Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Một tay đầy nắng trong ngày mây che

Thế là vừa đọc xong Dòng sông kì bí (Mystic river) của Dennis Lehane. Dù đã xem phim trước nhưng đối với mình, phải đọc cả truyện nữa thì mới coi là xong. Ba người bạn và ba tính cách, ba cách trưởng thành và ba người vợ của họ. Ban đầu, giống như Sean, mình đã luôn muốn tưởng tượng 'nếu như' và ước 'giá như' nhưng thực tế thì mình vẫn luôn nhớ rằng chẳng có cái quái gì như thế cả và ông bác Cormac vẫn đúng, khi ấy anh chỉ có thể chấp nhận. Mình nghĩ mình hiểu cảm giác của Jimmy, cái dự cảm về những thứ sẽ tới mà không sao ngăn được chúng, nỗi giận dữ mơ hồ không chính đáng về những kẻ may mắn hơn ta và (trông có vẻ) dễ dàng có được mọi thứ hơn ta, cái cảm giác mình làm đúng và rằng sự việc không thể nào khác đi được nữa.Và mình sợ sự nhạy cảm của Dave, cái khao khát sự đồng cảm từ những người xung quanh của anh và cái cách anh mãi là đứa trẻ ngơ ngác ấy, kể cả có chữ 'nếu' thì việc sống với họ, cũng sẽ là những ngày chịu đựng và dằn vặt của anh. Những bà vợ, những người phụ nữ là bạn của anh và mẹ của con cái anh, nếu anh may mắn thì sẽ được một Annabeth vững vàng giúp anh vượt qua vũng lầy hôn nhân, nhìn xuống nó và nói những câu như thế này, ''Cuộc đời làm gì có hạnh phúc mãi mãi, những buổi hoàng hôn thần tiên hay những thứ nhảm nhí tương tự. Đó là nỗ lực. Người mà anh yêu hiếm khi xứng đáng với tình yêu to lớn mà anh dành cho họ. Vì chẳng có ai xứng đáng với nó cả và có lẽ cũng chẳng ai đáng phải chịu đựng cái gánh nặng mà nó sẽ mang lại. Anh sẽ thất vọng. Anh sẽ tuyệt vọng, mất niềm tin và sống những chuỗi ngày vô cùng khổ sở. Anh sẽ thua nhiều hơn là thắng. Anh ghét người mình yêu cũng nhiều như anh yêu cô ấy. Tóm lại phải xắn tay áo lên và nỗ lực vì mọi thứ, bởi vì đó chính là trưởng thành". Chú Dennis có biệt tài dựng bi kịch hôn nhân giỏi thật, lần nào đọc với xem đều khiến mình sợ hôn nhân hơn một ít (hm hm.) Như thường lệ, lúc ấy nghe toàn Atmosphere nên đây sẽ là Dave  Nothing' but sunshineJimmy : Between the lines  và SeanBecame.
Mấy hôm trước có nhận lời đi ăn với mấy bạn và câu trả lời sau đó vẫn là ở một mình là tốt nhất. Đấy là lúc lơ đãng nhìn ra cửa sổ và thấy một người ngồi tựa vào lan can tầng năm của ngôi nhà ngay ngã tư. Đèn trong phòng hắt sáng ngược ra ban công, người đàn ông quay lại cúi đầu nhìn xuống đường, có lẽ đang hút thuốc, hai vai hơi so lại và có lúc (hay mình tưởng tượng ra thế) ngẩng lên nhìn đúng vào chỗ mình đang ngồi. Giờ thì mình vẫn hay nghĩ về lúc ấy, đẹp và im lặng.
Hoặc như hôm nay cô bạn tới chơi và hơn 2 tiếng chỉ nói về sách, về những cuốn mình đã đọc, bạn đã đọc, mình muốn bạn đọc, bạn muốn mình đọc, cả hai chưa đọc, cả hai đã đọc. Ồ, mà mình thậm chí chẳng biết gì về bạn qua cái tên và lời giới thiệu của bạn mà mình thậm chí còn không biết tên thật.
Thế đấy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét