Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Mọi con đường đều đã có người đi, vậy thì tôi nên buồn hay vui? Vì tôi không phải người đầu tiên hay tôi không phải người duy nhất?
Một khoảnh khắc tôi thấy mình đang sống: đứng cạnh một gốc cây phượng, dưới một cột đèn. Là mùa hè, và gió, và ánh đèn vàng trong khi trên tay là một cuốn sách tình cờ gặp được. Hoàn toàn im lặng, chỉ có bóng cây in xuống trang sách.
Xavier Dolan trong Mommy có dõng dạc bảo, "Loving people doesn't save them'. Được thôi nhưng vẫn không đủ và có lẽ không bao giờ là đủ.
Ông bác Cormac có bảo rồi đấy, "Dead is what the living carry with them''. Và giờ vẫn chưa hết buồn vì nghe chính họ nói về cái chết, bình thản hơn mình nghĩ, như một việc cần tính toán trước sao cho êm đẹp và toàn vẹn (chẳng phải hầu hết người già mình gặp đều thế?). Người cố sống sao cho đẹp và đến tận lúc chết cũng phải đẹp. Mà thế thì đã sao, mình đã có nhiều giấc mơ về cái chết, của người lạ, của người quen và ngay cả là chính mình. Mình không sợ, chỉ là nghe họ nói ra, nó cứ khiến mình phải giận dữ và buồn bã vì lúc nhận ra mình muốn biết và biết họ thì đã muộn. Nhưng mình không hối tiếc điều gì đâu và mình cũng không muốn (nhớ nhé).
Giờ đang nghe Nick Drake.

Cần thêm ít can đảm để dứt khoát chia tay với một vài cuốn sách. Thế mà mấy năm trước cứ đinh ninh rằng, không, khồng, không, không bao giờ mình bỏ những cuốn mình mua đi đâu. Thỉnh thoảng nhìn đống sách đang có, rút vài cuốn mình-nhất-định-sẽ-đọc-lại(nhưng- giờ-chưa-đến-lúc), bạn cũ lại khiến mình hoặc cười hoặc thở dài, hoặc ồ-sao-mình-không-để-ý hoặc vẫn-như-lần-đầu-đọc. Nếu giờ gặp được bác Paul Auster chắc tán chuyện thích lắm đây :)
À mà một chuyện hay ho, xem Wall-E từ lâu ơi là lâu rồi, giờ tiện tay mở ra xem lại mới biết đoạn kết thúc hay như thế nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét