Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tháng Sáu

Thế là không còn khái niệm nghỉ hè nữa,18 cái nghỉ hè là đủ rồi chứ nhỉ?
Cũng tháng Sáu năm ngoái là đang nắng điên cuồng này, lúc ấy đang đọc Những đứa con của nửa đêm, lại còn say thêm cái nóng Ấn Độ ấy. " Thứ gì mọc khỏe nhất trong cái nóng? Ảo tưởng, điên rồ và dục vọng."
Hôm trước bạn vừa trả Người không quê hương của bác Kurt Vonnegut, đọc lại thấy thích quá. 'Everything is nothing with a twist', cực kì đấy!
Rồi lại dụ thêm bạn khác đọc Cha và con của bác Cormac với lời bình phẩm ''tớ nghĩ là tớ bình thản hơn sau khi đọc''. Nhưng mình thấy phải để nguyên cái tựa Con đường thì mới đúng. Con đường đi tìm ý nghĩa của việc làm người và hơn hết là làm 'người tốt', 'người giữ lửa' dù là ngọn lửa nhỏ và mong manh. Có người nói bác Cormac là kẻ bi quan vĩ đại của văn đàn Mĩ, hoàn toàn đồng ý. Bởi vì có người cha nào ngắm con ngủ vào một sớm bình minh yên tĩnh, lúc ấy đáng lẽ phải là lúc ông cảm thấy yên bình và hạnh phúc chứ không phải là tưởng tượng ra cảnh tận thế và hai cha con sẽ sống như thế nào.

Trong số nhiều ước mơ ngớ ngẩn ( bao gồm sống mãi để chứng kiến tất cả, ở trong đầu người khác và quan sát chính mình, sống được dưới nước) nay lại có thêm một cái mới, ấy là có cảm giác nhận biết được từ ngữ. Bởi vì lúc đọc có cái đoạn này hay quá mà bản dịch kia lại chưa đến: “He walked out in the gray light and stood and he saw for a brief moment the absolute truth of the world. The cold relentless circling of the intestate earth. Darkness implacable. The blind dogs of the sun in their running. The crushing black vacuum of the universe. And somewhere two hunted animals trembling like ground-foxes in their cover. Borrowed time and borrowed world and borrowed eyes with which to sorrow it.”
Lại nhớ hồi đọc Du hành cùng Herodotus, bác Ryuzard cũng chẳng ca cẩm còn gì, rằng khi tới vùng đất mới thì ngôn ngữ là bức tường thành có lẽ là không thể vượt qua và cầm tù chúng ta trong đó. Đặc biệt là ngôn ngữ có tính trừu tượng, thế nên mới có cái ước mơ ở trên :)
À, về nhạc thì tự dưng mình nhớ ra Morphine, lâu rồi chưa mở lại. Giọng của Mark Sandman an ủi mình lắm.

You're the night Lilah, a little girl lost in the woods. You're the folk tale, the unexplainable.
Còn tranh thì đây:
Trăng đêm trên dòng Dnieper (Moonlight night on the Dnieper), sơn dầu trên vải bố, Arkhip Kuindzhi, 1880.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét