Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

Vòng lặp

Em comment vào một link facebook cũ thì mới nhận ra là tháng Tám năm nào trời mưa mình cũng post Why does it always rain on me của Travis :)
Bây giờ là giữa tháng Tám và mưa đã dứt. Trời có vẻ thu và quan trọng nhất là lại đang được ở một mình.
Hôm trước khi làm xong bài môn thi cuối cùng, ngồi vẽ nhăng cuội và nghĩ vơ vẩn. Tất cả những gì nghĩ đến đều là các tiểu thuyết của bác Cormac, bị ám ảnh nhiều quá. Đã vậy buổi trưa dẫn bạn đi mua sách, bạn lại còn mua Vượt lằn ranh. Tờ giấy nháp mang về vẫn còn những từ Billy Parham, John Grady Cole, và những đoạn trích nhớ được trong mấy tiểu thuyết ấy. Giật mình nhận ra là cuốn sách nào cũng bắt đầu trong đêm tối, trong cái chết, trong sự im lặng, trong cái lạnh. Đọc sách của ông, dù nhân vật nữ rất ít xuất hiện thì mình cũng không thấy đây là câu chuyện của một người đàn ông mà chỉ thấy đó là câu chuyện của con người và 'thế giới ngoài kia', những thứ dưới con mắt người là tàn khốc và đẫm máu, không chút thương xót. Bọn hắn hay nói, 'nature ,in red tooth and claw' và bọn mình hay nói 'mother nature' nhưng tự nhiên, hay cái ngoài kia (theo nghĩa thường nhất) với mình chẳng phải mother hay monster nào cả, nó chỉ đơn thuần không có lí trí, không có cảm xúc. Ông chú Paul Auster tin vào cái ngẫu nhiên tuyệt đối đấy thôi, ông bác Heisenberg tin vào một Thượng Đế chơi trò xúc sắc. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà chúng ta xuất hiện, những suy nghĩ trong đầu chúng ta chỉ là ảo tưởng và những phương tiện chuyển tải chúng, chỉ là ảo ảnh. Sự thật không có ở đâu cả, 'không có sự thật mà chỉ có những góc nhìn', Flaubert đã nói thế. Điều quan trọng là những gì diễn ra trong đầu, chỉ đơn giản thế thôi sao? Sự tồn tại của mình chưa bao giờ là một điều được đảm bảo bởi kẻ khác ngoại trừ chính mình, 'ngày mai không đợi chúng ta, ngày mai thậm chí còn không biết là có chúng ta', ông bác Cormac đã nói thế. Nhưng sự tồn tại của mình lại nhờ vào trí nhớ của kẻ khác, điều này lại thật vô lí. Như cách đây không lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, mình thấy trước mắt chính mình đi trong con ngõ ấy, trời rất xanh và cao còn mình thì đi nép ngay dưới những bóng đổ của những tòa nhà. Mình cứ đi mãi và cuối cùng cũng biến mất hay trở nên trong suốt dưới mắt mọi người, kể cả người thân, không ai còn nhớ mình tồn tại và mình cứ ở lại quan sát họ, thậm chí còn không thấy buồn hay vui. Hoặc nếu mình muốn thì mình có thể gạt bỏ họ ra khỏi tầm mắt và không còn trông thấy họ, mình chỉ có một mình và mình ngồi lại trên một sân thượng ,đưa hai chân ra trước, hai tay chống đằng sau và ngước lên nhìn trời nắng. Giống như lúc mình nằm một mình trong bóng tối và nghĩ nếu cứ nằm mãi như thế thì sao, hay giống như lúc mình đi dưới trời mưa và không muốn dừng lại hay giống như trong cơn mơ ấy, mình chỉ dừng khi con chó xám gọi lại, và nó không muốn mình đi tiếp.
Đọc lại những gì mình viết năm trước và ngạc nhiên vì sự tuyệt vọng đã bắt đầu từ khi ấy. Hay đúng hơn là do nỗi buồn vì mình sẽ không bao giờ biết hay cảm nhận hay hiểu được họ trừ phi mình là họ. Mình xem Sense8 chỉ vì để ý đến chi tiết 8 nhân vật chính cảm nhận được nhau, nếu là họ thì mình cực kì hạnh phúc vì được ở bên trong kẻ khác. Vì lúc nào mình cũng muốn sống mọi cuộc đời, mình muốn thấy hết tất cả và trải nghiệm toàn bộ các cảm giác. Có phải vì thế mà mình ham đọc và ham xem (nhưng lại không/chưa ham đi)? Bởi vì mình vẫn đang muốn biết, làm một con người là như thế nào. Ông bác van Gogh nói rồi đấy, 'And the sorrow will last forever.'
Lúc này, mới nhận ra là những người để lại dấu ấn mạnh với mình đều là những người có vấn đề về tâm thần hoặc chết đột ngột hoặc vô cùng kiệm lời. Jeff Buckley là một người như thế, ắt hẳn là thế.
                                                 He's the tear that hangs in my soul forever.
Và tranh thì sao:
                                   Sorrow II, pastel on cardboard, Mikalojus Ciurlionis, 1907.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét