Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Những thế giới song song

    Nhà toán học người Pháp Laplace, khi Napoleon phàn nàn trong sách của ông không thấy đề cập đến Chúa sáng tạo ra các thiên thể, đã trả lời: “Thưa ngài, thần không cần dùng đến giả thiết đó.” Và giờ đây, kể cả nếu cần xét đến giả thiết này thì có lẽ những nhà vật lí là những người duy nhất được phép dùng đến nó.
    Có một nhà vật lí đã nói rằng, để viết sách vật lí dành cho đại chúng thì tốt nhất không nên dùng bất cứ công thức nào trừ công thức nổi tiếng E=mc² vì rốt cuộc họ cũng chả đọc và với mình thì quả có thế *đau khổ*. Sau bác Carl, bác Neil thì bác Michio Kaku đúng là một trong những người kể chuyện cổ tích khoa học thú vị nhất đối với mình. Những thế giới song song là câu chuyện về những giả thiết hình thành Vũ trụ, đời sống của nó, các lịch sử và tương lai khả dĩ của nó, số phận của con người hay sự sống thông minh và về việc đi tìm một thuyết vạn vật,… và trên hết, vẫn là cách mà các khái niệm vật lí thách thức tri giác con người và không ngừng làm ta sửng sốt về cách thức nó vận hành. Với câu hỏi về nguồn cội của chính mình, chúng ta đã có câu trả lời tuyệt đẹp từ Darwin là thuyết tiến hóa còn câu hỏi về nguồn cội của tất cả mọi thứ, có vẻ mọi chuyện cực kì rối rắm. Vũ trụ (có vẻ rõ ràng nhất) bắt nguồn từ một Vụ nổ nhưng liệu nó sẽ dãn nở mãi mãi để lại một tương lai lạnh lẽo nơi mà sự sống thông minh sẽ tuyệt diệt hay nó sẽ kết thúc bằng một vụ Co lớn, một cái chết dữ dội nhưng sự sống thông minh có thể sẽ tiếp tục tái sinh, nó là một không thời gian bốn chiều với những hạt và các quy luật vật lí trái ngược hẳn với thông thường hay nó là các dây và các màng rung động tạo nên những bản giao hưởng khác nhau, chỉ có một Vũ trụ hay có hằng hà vô số các Vũ trụ khác nhau mà có khi chỉ cách mũi chúng ta chưa đầy vài mm,… Mơ mộng hơn là lời giải đáp của bác Michio cho những câu hỏi liệu chúng ta có thể du hành thời gian hay đào thoát vào một không gian khác, gặp gỡ những dạng sống thông minh khác hoặc nghiêm túc hơn là liệu sự tồn tại của sự sống có ý nghĩa gì bởi vì như Steven Weiberg đã bi quan “Dường như càng hiểu về Vũ trụ bao nhiêu, thì nó càng vô nghĩa bấy nhiêu… Nỗ lực để hiểu Vũ trụ là một trong số rất ít điều nâng cuộc sống của con người lên trên mức độ hài kịch một chút, và cho nó một chút ân điển của bi kịch.” Và dù sao thì điều quan trọng có lẽ không nằm ở chỗ ý nghĩa là gì mà là tại sao và làm thế nào mà chúng ta lại khám phá ra ý nghĩa ấy.
    Sách khá dễ đọc, thậm chí còn không có cả E=mc² :)), các trích dẫn và số liệu được ghi rất rõ ràng và chi tiết, chỉ cần có kiến thức Vật lí trung học phổ thông cộng với việc hỏi bạn Gúc gồ một ít nữa là ổn, lại còn có cả một danh sách các cuốn để đọc thêm phía sau :v . Kha khá những quote hay ho và giai thoại thú vị nên đọc không bị ngộp thở mà lại còn có thứ để note lại thỉnh thoảng đọc và cười nên tóm lại là bác Michio có tài kể chuyện quá tuyệt vời luôn.Và cuối cùng, kể cả có thấy các khái niệm về cơ học lượng tử hay lí thuyết dây là kì dị thì cứ yên tâm là ngay cả bác Richard Feynman đã “hy vọng bạn có thể chấp nhận tự nhiên như nó vốn có, phi lí”. Hoặc biết đâu đấy trong một quán bar, bác Noam Chomsky đang cười và bảo “các anh kể sai bét cả rồi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét