Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

This is so un me.

1 giờ sáng. Gần 2 tháng có những đêm thức trắng nghe nhạc và wanderead.
 Bây giờ thì đang Summoning (tí nữa có khi về với mấy em Nocturne) và Đo thế giới, một cuốn mới mua của bác Kurt Vonnegut, Slaughterhouse 5.
Thế là dạo này yêu lại từ đầu phim khoa học về Vũ trụ, ngơ ngẩn cả ngày vì SpaceRip làm phần hình ảnh đẹp quá, vì lời dẫn và giọng đọc hay quá. Lại nhớ cái cảm giác rùng mình và cực kì ngỡ ngàng khi xem The Man from Earth, giống như khi gặp một người bạn nói ra được tất cả suy nghĩ trong đầu mình, một cách mạch lạc và dễ dàng.


Ngắm Sao Mộc như bạn chưa từng được ngắm (tựa của bạn SpaceRip), đẹp như tranh anh Vincent.
Đo thế giới, gần như năm nào cũng sờ lại. Lần trước là Gauss, còn Humboldt thì sao: "Nói cho cùng thì cả thế giới cấu thành từ những cơ thể chết! Mỗi nắm đất đã từng là một người, trước đó là một người khác nữa, mỗi sợi không khí đã được hít thở bởi hàng nghìn người đã và đang chết. Vậy thì mọi người thắc mắc nỗi gì, có vấn đề gì ở đây?" 
Quay lại với sách mới, Slaughter có vẻ sẽ mất một thời gian đây. Chỉ cần câu mở đầu "All this happened, more or less" là đủ để ngẫm nghĩ cả ngày rồi.
Tự dưng bạn số 3 bắt chuyện về metal, thực ra mình cũng không nghe nhiều, quên cũng kha khá nên lục lọi lại đống liked video trên Youtube rồi phát hiện ra kha khá những thứ hay ho đã từng nhấn like rồi được não tự động xóa đi.
Đây là một trong những thứ hay ho khi ấy:
     
20th century boys, Bob Lenon.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét