1, Murder by death-Who will survive and what will be left of them?, 2002. Genre: indie rock có hơi hướng gothic, ấy là bọn hắn nói thế.
Khởi sự nghe MBD là từ hồi đầu 2012 xem trailer Inglorious Basterds của bác Quentin. Thấy cái bài nhạc chèn vào hay quá, mà nó lại không có trong soundtrack của film. Mò mẫm ra được thì hóa ra là Coming home từ Red tooth and claw, mê mẩn từ đấy. Một điều hay ho nữa là từ khi đọc bác Cormac thì lại càng mê nhạc MBD hơn bởi thấy nó có không khí như trong sách vậy. Who will... là một câu chuyện dài về một ngôi làng ở Mexico bị quỷ ám và bị xóa sạch trong kí ức mọi người, ấy là band nói thế. Đỉnh cao của MBD(theo mình).
2, Rome-Flowers from exile, 2009. Genre: dark/neo/industrial folk.
Về Rome thì đây là crush band của mình. Bắt đầu từ cuối 2013, đầu tiên là To die among strangers và từ đó đến nay là band được mình nghe nhiều nhất, ám ảnh nhất. Jerome khéo chọn đề tài quá: Nội chiến Tây Ban Nha. Thực ra đây không hẳn là album phản chiến (nếu xét theo phân loại chung) nhưng âm nhạc của Rome lại là thứ âm nhạc phản chiến mạnh mẽ nhất. Lạ là Jerome không trực tiếp tham gia mà chỉ nghe lời kể lại của người chú mà sao khi nghe có cảm giác như chính anh là người chứng kiến cái 'nỗi buồn chiến tranh' ấy.
3, Barrows-Imprecari island, 2013. Genre: post metal
Cũng kiểu như Rome ấy, crush band luôn, người tình bí mật vì chắc chẳng có ai biết đến band này :))
Câu chuyện về một nhóm thủy thủ mắc kẹt trên một hòn đảo ma quái và hành trình của họ đào thoát ra biển. Album là một khởi đầu hoàn hảo cho band, các track rất liền mạch và đều tay đến nỗi mình không tìm ra được bài nào thích nhất cả :)), lúc nghe Wind in the sail là quý ngay mấy bạn này rồi.
4, Working for a nuclear free city- Businessman and Ghost, 2011. Genre: nu shoegaze.
5, Swans- White light from the mouth of eternity, 1991. Genre: experimental/industrial/post rock.
Cứ nghe là nghĩ đến tháng Sáu, nóng và buồn.
6, Summoning- Let mortal heroes sing your fame, 2001. Genre: epic/atmospheric/Tolkien black metal.
Về Summoning thì chẳng cần nói nhiều rồi, đây là album ưa thích nhất của mình, thế thôi :v
7, Nick Drake- Five leaves left, 1969. Genre: folk rock.
A, Nick Drake, một album hết sức dịu dàng. Nghe Nick không bao giờ chán cả, giống như một người bạn ít nói nhưng thỉnh thoảng lại kể mình nghe vài suy nghĩ bất chợt, về những thứ đơn giản bạn thấy, những nỗi buồn nho nhỏ, niềm vui be bé. Giọng của Nick êm tai và mượt lắm.
8, Peter Doherty- Grace/Wasteland, 2010. Genre: pop rock.
Pete khi tách ra solo hoàn toàn khác khi ở trong band. Một Pete buồn và sâu sắc hơn.
9, Jeff Buckley-Grace, 1994. Genre: alternative rock.
Lại nữa, vẫn là nếu như, giá mà. Jeff có giọng hát rất đặc biệt, mình đồng ý với cm này trên Youtube, rằng giọng của Jeff không phải là kĩ thuật quá cao siêu nhưng cái làm người ta nhớ đến Jeff là sự làm chủ giọng hát của anh.
Tạm thế, để xem mình sẽ còn được nghe thêm bao nhiêu nữa :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét