Bởi vì hồi đầu năm, mình đã chứng kiến cái chết của người anh họ, theo sau cái chết của mẹ anh chỉ hơn1 năm, bác đi vì ung thư còn anh thì (có lẽ) là xuất huyết não. Lúc em báo tin, trong đầu mình chỉ còn lại cái hình ảnh anh ứa nước mắt khi biết bác chẳng sống được bao lâu nữa (hình như anh chỉ khóc lúc ấy vì chỉ có mỗi mình trong đó). Lúc nhìn người ta đưa anh vào hỏa thiêu, mình mới hiểu được cái chết, cái lằn ranh vĩnh viễn ấy lần đầu tiên. Với mình, nó như một vật nặng đè lên ngực mà mỗi lúc một nặng hơn, rồi trong một chốc nó hẫng hụt, trào ra theo nước mắt, theo câu hỏi "tại sao", theo lời oán thán không dứt, theo nỗi buồn tưởng đã gần cạn rồi nó lại tích tụ, một cách từ từ, mình biết là nó ở đó, có thể lơ nó đi một thời gian nhưng biết là không bao giờ thoát khỏi nó một khi đã trải qua cái day dứt và hối tiếc không xiết mà nó để lại.
Sau đấy thì xem The leftovers, mình đọc Học cách sống và Lược sử cái chết. Và nỗi sợ cái chết chuyển thành nỗi buồn vì cái chết rồi thành sự chấp nhận, dù vẫn chưa là hoàn toàn.
Đầu tiên là The leftovers. Bởi vì sau cùng thì không phải là quan tâm cái gì khiến và tại sao 2% người ta biến mất, người ta đi đâu, người ta có tới nơi tốt đẹp hơn không mà quan trọng là những người ở lại, họ đang sống, điều duy nhất đáng quan tâm ở đây. Mình nghĩ là mình hiểu tại sao GR lại tin rằng thế giới kết thúc, tại sao người ta tin vào cái ôm của Holy Wayne, tại sao Matt lại tin vào Thiên Chúa, tại sao người ta cần bấu víu vào tôn giáo, vào bất cứ cái gì cũng được, miễn là nó đem lại cho người ta cảm giác được an ủi, được che chở, được quyền yếu đuối và nhất là cái cảm giác rằng người thân của ta không bao giờ bị lãng quên, không bao giờ. Vấn đề là mình không thể thông cảm được, vì thật đấy, làm sao người ta quên đi được cái chết chứ, chừng nào còn sống thì đó là điều không thể. Dù là dưới hình thức nào đi chăng nữa, ta chỉ là đang sợ cho chính bản thân mình mà thôi vì ta sợ một ngày mình cũng bị quên lãng. Mà đó thì là điều hiển nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Và nếu ta không còn sống nữa thì điều đó có là gì nhỉ? Có điều gì quan trọng hơn sự sống, cái thực nhất với ta?
Và đấy chính là ý tưởng căn bản của Lược sử cái chết, Kevin Brockmeier. Điều người ta mong là sau khi chết ta không bị quên lãng, thế là có hẳn cả một nơi dành cho những người chưa bị quên lãng, chưa nhưng rồi sẽ. Đó cũng là một kiểu thiên đường, nơi ta có thể băn khoăn rốt cuộc những ai sẽ nhớ ta. Riêng mình thì đây cũng chỉ là một kiểu an ủi tạm chấp nhận được vì trong đó, rốt cuộc thì cái chết thật sự (với mình) vần là điều bí ẩn, khi không còn ai để mà nhớ đến ta nữa, dù là người thân hay kẻ lạ qua đường. Mà hóa ra chết lại chỉ là không được nhớ đến thôi ư?
Thế thì lại nhớ đến Học cách sống của Luc Ferry. Bác viết nhẹ nhàng và cũng an ủi mình được phần nào. Bởi vì từ lúc có thời gian rảnh để mà suy nghĩ, con người ta đã phải chật vật với câu hỏi về ý nghĩa của sự sống, cố gán ghép cho nó một thứ gì đó to cao hơn, vĩ đại hơn để quên đi cái tầm thường và vụn vặt của cá nhân, mà khốn thay những thứ nhỏ nhặt ấy lại là cuộc sống hằng ngày của ta, vô tình lại phủ nhận chính ý nghĩa của sự sống, khiến người ta luôn rơi vào những bi kịch luẩn quẩn. Ta chưa hề cảm nhận sự sống, ta cứ cố gán ghép cho nó ý nghĩa nào đó vì ta sợ cái chết, ta cự tuyệt và phản đối nó và vì biết rằng nó sẽ tới, ta hoặc phải thần thánh hóa sự sống, cho rằng nó là cái hết sức thiêng liêng và tuyệt vời, hoặc ta thần thánh hóa cái chết, nghĩ rằng nó là một con đường mới nơi ta được đi tiếp, viên mãn và đủ đầy.
Thôi nào, nếu cứ nghĩ mãi về cái chết thế này thì còn đâu ra thời gian mà sống chứ? Nhỉ, như Bill ấy, cậu bảo thế đấy. Điều quan trọng là mình đang sống và còn thấy yêu việc này, thật đấy, thế thôi. Kì lạ thật, cái loài tự đặt tên cho mình này. Kì lạ thật nhưng mà vui đấy chứ.
Như thường lệ, đây là nhạc:
Thế thì lại nhớ đến Học cách sống của Luc Ferry. Bác viết nhẹ nhàng và cũng an ủi mình được phần nào. Bởi vì từ lúc có thời gian rảnh để mà suy nghĩ, con người ta đã phải chật vật với câu hỏi về ý nghĩa của sự sống, cố gán ghép cho nó một thứ gì đó to cao hơn, vĩ đại hơn để quên đi cái tầm thường và vụn vặt của cá nhân, mà khốn thay những thứ nhỏ nhặt ấy lại là cuộc sống hằng ngày của ta, vô tình lại phủ nhận chính ý nghĩa của sự sống, khiến người ta luôn rơi vào những bi kịch luẩn quẩn. Ta chưa hề cảm nhận sự sống, ta cứ cố gán ghép cho nó ý nghĩa nào đó vì ta sợ cái chết, ta cự tuyệt và phản đối nó và vì biết rằng nó sẽ tới, ta hoặc phải thần thánh hóa sự sống, cho rằng nó là cái hết sức thiêng liêng và tuyệt vời, hoặc ta thần thánh hóa cái chết, nghĩ rằng nó là một con đường mới nơi ta được đi tiếp, viên mãn và đủ đầy.
Thôi nào, nếu cứ nghĩ mãi về cái chết thế này thì còn đâu ra thời gian mà sống chứ? Nhỉ, như Bill ấy, cậu bảo thế đấy. Điều quan trọng là mình đang sống và còn thấy yêu việc này, thật đấy, thế thôi. Kì lạ thật, cái loài tự đặt tên cho mình này. Kì lạ thật nhưng mà vui đấy chứ.
Như thường lệ, đây là nhạc:
Còn lần này sẽ là ảnh:
Để nhớ về một ngày thấy mình "đang vui". |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét