Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Thương.

Dạo này em gái hay dùng từ "thương", mà theo từ điển thì có hai nghĩa. Nhắn tin: "Em thấy thương chị lắm." (nhắn lại:" ừ, biết rồi, chả cần đâu :v"). Nói chuyện: "Em thương bố mẹ cực" (nhắn lại: "thế thì học đi"). Vì người nhà mình không quen dùng tiếng "yêu", vì từ "thương" thì nghe còn ấm hơn nữa. Bởi vì buồn quá, thật, có lúc hơn một tuần chả thấy gì ngoài buồn. Lí do thì nhiều vô kể và nghe chừng thì cũng rất là vô cớ. Vì rằng thì là mà, ừ, mình không thể chịu nổi mọi người, tất cả, ý là có cả mình đấy mình ạ. Và như thế thì bụng lại hơi quặn lên, một lúc thấy khó thở và mọi thứ chuyển thành giận dữ. Nhưng mình thương mọi người mà, thương để đâu cho hết chứ.
Khi nào thì mình muốn đóng khung thời gian lại?
Như là khi trong một lúc đang nghịch ngoài sân, cháu ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình và mình thấy chính mình ánh lên, trong vắt. Vì đấy là lúc nhận ra rõ ràng là rồi nhóc con sẽ lớn vượt ra khỏi tay mình.
Như là khi chỉ có hai đứa trong phòng, đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy em gái đang cắm cúi làm bài, nghiêng đầu và vén tóc sang một bên, im lặng. Vì đấy là lúc thấy em rất khác, nghiêm nghị và trưởng thành như chỉ trong một khắc.
Như là khi thấy tấm ảnh chụp bố đang cười, cực kì vui khi chơi với cháu và nhớ lại cái cách bố gọi tên cho cháu như tên của em gái.Vì đấy là một trong những nụ cười thực sự mà mình mãi gần đây mới được thấy, từ lúc bố cười nhiều hơn một chút, nói nhiều hơn một chút.
Như là khi lúc đọc lại Người phàm, leo lên gác và thấy mẹ đã ngủ, dáng nghiêng nghiêng. Vì đấy là lúc thấy hơi ấm của mẹ, ngay sát mình và yên lặng.
Chỉ cần nhắm mắt lại là mình có thể tưởng tượng ra những lúc như thế, được trọn vẹn và bao bọc khỏi nỗi buồn và nỗi sợ vô cớ kia.
Và trong một buổi tối trời làm mây giông gió giật, cửa sổ trên gác còn chưa vội đóng, lần tay trên giá lấy Nỗi buồn chiến tranh. Mở đọc những dòng đầu khi gió nổi lên đưa mùi mát lạnh của nước và mùi bụi mốc của đất vào tận trong sách. Gập sách và tắt đèn, nhắm mắt như thể đây là trong mơ và mình chưa tỉnh. Lúc ấy, đông vừa qua và hè chưa vội tới, cơn mơ và cơn mưa ngoài kia và trên trang giấy, nhấn người ta trong tận cùng của đêm và thấy mình đang muốn khóc.
Brookie, tranh sơn dầu, Derek DeYoung.
"Rồi đàn cá hồi hồ xuất hiện trong những con suối trên núi. Con có thể thấy chúng bất động trong dòng nước màu hổ phách, rìa vây trắng uốn lượn mềm mại theo dòng chảy. Chúng sẽ ngửi mùi rêu trong tay con. Lấp loáng, rắn chắc và vẫy vùng. Trên lưng chúng là những đường vân gợn từng là bản đồ của một thế giới đang hình thành. Bản đồ và mê cung. Của một thế giới không vãn hồi được. Không thể khôi phục được nữa. Sâu thẳm trong thung lũng nơi chúng sống, mọi vật đều xưa cũ hơn con người và tất thảy cùng ngân nga về điều huyền bí." The Road, CormacMcCarthy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét