Không sao đâu, một mình vẫn ổn, chỉ là đôi lúc mình cũng muốn có một người bạn, bất cứ ai, có thể hiểu được cảm xúc của mình ngay lúc đó, nếu thế thì có thể khóc được ngay luôn vậy. Như là lúc đêm, nằm nghiêng mặt trên gối, thấy gió lướt mát lạnh trên da và nghe All flowers in time bend towards the sun, hoa nào rồi chẳng hướng về mặt trời, người ta không quên anh đâu Jeff ạ.
Có những ngày làm mình nhớ giọng Jeff khủng khiếp, nhớ cái cách hát như thể đấy là điều tự nhiên phải thế, như người ta thở vậy.
Có lần đọc cmt thế này: Jeff dạy cho tôi biết rằng một người đàn ông có thể phong nhã và duyên dáng thế nào, hoặc như trong một phim tài liệu: Jeff là kiểu người khiến người ta thấy yêu mến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Jeff bình dị, đôi lúc trông có vẻ như nhút nhát, những từ mọi người miêu tả về anh hầu hết đều là khiêm tốn, nhẹ nhàng, nhạy cảm và nhất là tình yêu đam mê bất tận với âm nhạc.
"Tôi chẳng có lời khuyên nào cho ai cả; ngoại trừ một điều, là hãy tỉnh táo đủ để thấy bạn đang ở đâu vào bất cứ lúc nào và điều đó tuyệt đẹp và đầy chất thơ như thế nào. Thậm chí ở những nơi bạn vốn căm ghét."
Thật vui vì anh đã sống và đã hát, cảm ơn anh, Jeff Buckley.
Có lần đọc cmt thế này: Jeff dạy cho tôi biết rằng một người đàn ông có thể phong nhã và duyên dáng thế nào, hoặc như trong một phim tài liệu: Jeff là kiểu người khiến người ta thấy yêu mến ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Jeff bình dị, đôi lúc trông có vẻ như nhút nhát, những từ mọi người miêu tả về anh hầu hết đều là khiêm tốn, nhẹ nhàng, nhạy cảm và nhất là tình yêu đam mê bất tận với âm nhạc.
Sự nhạy cảm của Jeff, như một lần anh nói "Nhạy cảm không phải là nhút nhát. Là như khi bạn phiền muộn nhận ra ngay cả một con bọ đậu trên lưng một chú chó cũng có âm thanh ồn ã đến vậy."
Mình vẫn nhớ cảm giác sững sờ và hạnh phúc lúc khám phá ra Jeff, replay không biết bao nhiêu lần Grace. Thế mà có lúc nghe lại, vẫn thấy nước mắt rơm rớm trước vẻ đẹp tinh khiết và thanh nhã của giọng hát Jeff. Thật đấy.
Jeff nói gì về âm nhạc của anh? "Thứ tôi muốn diễn tả không có một ngôn ngữ riêng. Vấn đề là những gì tôi muốn diễn tả là những cảm xúc, rõ ràng một cách đơn giản. Và món quà mà chúng mang lại chính là những món quà cả về tâm trí và tình cảm- sự thấu hiểu. Nhưng mà tôi thật sự chẳng có lời nhắn nhủ nào với thế giới qua âm nhạc của tôi cả. Âm nhạc có thể cho người ta biết mọi thứ họ cần biết về việc làm một con người. Đấy không phải ý niệm của tôi, không phải của riêng tôi. Tôi không tạo ra nó. Tôi chỉ khám phá ra thôi."
"Cảm hứng âm nhạc của tôi? Tình yêu, sự giận dữ, nỗi buồn, niềm vui... những giấc mơ. Và cả Zeppelin nữa."
Jeff hát với tất cả niềm thôi thúc và khao khát được hát, gần như người ta có thể nhận ra tâm hồn dịu dàng, niềm ham sống, tất cả những cảm xúc buồn-vui-thương-giận mà anh trải qua ."Khi một người hát, cơ thể họ, khuôn miệng, đôi mắt, từ ngữ, giọng hát của họ nói lên những thứ không thể nói ra mà bạn không thể giải thích nổi nhưng vẫn cảm nhận được ý nghĩa từ chúng. Người ta hoàn toàn thay đổi khi họ hát; người ta chỉ thay đổi vậy khi hát hoặc làm tình thôi. Nhưng điều kì cục là- những lúc đêm về khuya, tôi thấy chính mình xa lạ, bởi vì tôi có cảm giác như mình đã kể hết bí mật sâu kín của tôi cho mọi người rồi." Lúc ấy thì mình nhận ra thì ra mình yêu giọng hát của Jeff là vì thế, nó khiến mình thấy như được thấu cảm.
Ừ thì thế giới này đúng là chẳng có tí logic nào cả, nếu cứ tìm lí do cho mọi sự thì có khi người ta sẽ phát điên. Cái phi lí khó chịu của nó là ta biết bất cứ thứ gì cũng là mong manh và tạm bợ mà nó cứ đòi ta phải muốn mọi thứ đều là vĩnh cửu và vô tận. Mọi thứ đều có thể đột ngột biến mất, ngẫu nhiên đến độ khiến ta giận dữ khổ sở hoặc có một cái kết ta biết được định sẵn từ lâu mà vẫn không sao ngăn nổi nỗi buồn âm ỉ. Ừ thì thế giới này là một nghịch lí thật, ta không bao giờ có cơ hội được người ta hỏi rằng liệu ta có muốn sinh ra trong nó hay không. Chỉ có thời gian là bạn đồng hành cũng và cũng là kẻ thù, câu hỏi đúng sẽ là liệu ta có muốn tiếp tục sống trong nó hay không.
Và cũng được một khoảng thời gian rồi, mình đã bắt đầu tin rằng tình yêu là đáp án cho câu hỏi của sự sống, là phương thuốc cho thế giới phi lí này, là thứ mà muốn làm một con người thì trước hết phải biết và thấu cảm rõ nhất. Đôi lúc trước khi tự mình yêu thương một thứ gì đó, người ta có thể học cách yêu qua tình yêu của người khác.
Thế nên chắc sẽ có lúc mình tự nhắc là: mình vẫn yêu thế giới này vì Jeff yêu nó, bằng âm nhạc của anh.

Thật vui vì anh đã sống và đã hát, cảm ơn anh, Jeff Buckley.
bạn viết hay lắm, mình nghe Jeff qua Hallelujah, mong rằng đây sẽ là một nghệ sỹ mới trong list nhạc của mình :)
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã ghé qua đọc. Đúng là nhạc hay thì không bao giờ cũ, hi vọng bạn sẽ yêu quý Jeff :D
Xóa