Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Human 2015

    Mình đã đọc (cứ cho là) không phải là ít sách nghiên cứu về con người, phân tích từ nguồn gốc, bản tính, hành vi, xã hội,… nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ để hết thấy ngạc nhiên về đồng loại Homo Sapiens của mình thì phải. Chiều đi xem Human ở L’espace, ban đầu định không đi vì đã xem trên YouTube hơn năm trước rồi. May quá lại đi vì hóa ra đây là bản dành cho chiếu rạp của bác đạo diễn Yann Arthus-Bertrand, trau chuốt và mạch lạc hơn. Và một cái may nữa là mình vẫn còn nguyên cảm xúc như từ lần xem đầu tiên, buồn và vui, bật cười và thở dài vẫn y như lúc ấy.
    Trên trang web của phim, bác Yann có viết “Tôi chỉ là một người giữa 7 tỉ con người khác. 40 năm qua, tôi đã đi chụp ảnh hành tinh của chúng ta và sự đa dạng của loài người sống trên đó, thế mà tôi có cảm giác rằng, loài người chẳng có chút tiến bộ hơn nào cả. Ta vẫn chẳng thể xoay sở mà sống cùng nhau được. Tại sao lại thế? Tôi không tìm câu trả lời trong các thống kê và phân tích mà đi tìm ở chính con người.” Như một đứa trẻ, cùng với 20 người khác, ông đi gặp mặt hơn 2000 người ở 60 nước và hỏi họ, dù là binh lính hay nông dân, dù là bà nội trợ hay doanh nhân cùng những câu hỏi như nhau, tóm gọn lại là về tình yêu, hạnh phúc, gia đình, đồng tính, nữ quyền, di dân, sự nghèo đói, chiến tranh,cái chết , ý nghĩa của cuộc sống. Có những câu trả lời rất hay, có những câu trả lời dở nhưng tất cả đều là những câu trả lời thật, với cái ngỡ ngàng của mình: hóa ra người ta sống như thế. Người ta vẫn đang sống với việc không biết đến ngày mai có gì để ăn, với quá khứ từng nổ súng vào một đứa bé, với nỗi đau mất con trong chiến tranh, với niềm vui được đi hái đậu cô ve chín trên đồng, với niềm hạnh phúc được phép tị nạn,… và rất nhiều lần cuối mỗi câu trả lời là những giọt nước mắt. Hóa ra cuộc sống buồn hơn mình tưởng. Và không phải ngẫu nhiên mà ngay đoạn mở đầu phim là đoạn phỏng vấn Leonard, chịu án chung thân vì giết chết hai mẹ con. Điều ngạc nhiên là người dạy anh ta về tình yêu, thứ mà anh ta bị nhầm lẫn với nỗi đau vì những lần bị bố bạo hành, lại là Agnes, người bà của gia đình kia, anh ta khóc, có lẽ vì điều này đến quá muộn màng cũng có lẽ bởi vì nó đến với một người như anh. Sau cùng thì mình nghĩ có thể hay hi vọng là thế thật, tình yêu là sẽ là câu trả lời cho cuộc sống. Xen kẽ các đoạn phỏng vấn là những cảnh quay vô cùng đẹp về cái lặng lẽ và bao la của thiên nhiên và nhịp sống ồn ào và chật hẹp của con người. Yann rất tích cực lên tiếng về bảo vệ môi trường, đặc biệt là sự thay đổi khí hậu. Mình xem mà không thể không liên tưởng đến hai người này. Một là Peter Higgs, “Đã từ lâu con người đồng nhất sự kết thúc của thế giới của mình với thế giới của vũ trụ. Nhưng khoa học đã chứng tỏ rằng, vũ trụ sẽ tiếp diễn mà không cần có con người.” và hai là của Dr Manhattan “ …Những bậc thang khổng lồ cao tới 90 feet… Cái thay đổi uyển chuyển của địa hình, dòng chảy và bào mòn…Nói anh nghe…như thế có đẹp hơn không nếu có một đường ống dẫn dầu chạy qua?”. Thiên nhiên chẳng hề biết đến con người, đơn giản là nó không màng. Phải bao nhiêu lâu nữa loài Người Thông minh này mới thôi cái thói vị nhân nhỉ?
    Rồi, tóm lại là phim rất hay và nếu ai không đi xem được ở L’espace mà muốn xem thì hãy vào YouTube, bác Yann đã up hết tất cả các phần của Human lên đó: Human extended
    Nữa là có ai quan tâm thì mình xin gợi ý các phim tài liệu khác: Baraka (1992) và Samsara (2011), của Ron Fricke, Koyaanisqatsi(1982) của Godfrey Reggio, The act of killing (2012) và The look of silence (2014) của Joshua Oppenheimer, Waltz with Bashir (2008) của Ari Folman, Encounters at the End of the World (2007) của Werner Herzhog, phim fiction thì có The Man from Earth (2007) của Richard Schenkman, Mindwalk (1990) của Bernt Amadeus Capra, It’s such a beautiful day (2012) và The meaning of life (2005) của Don Hertzfeldt,
   À mà khoan, nếu bác Yann hỏi về ý nghĩa cuộc sống ấy, thì có mấy câu mình rất thích nghe này:
BoJack Horseman S01E12
và đây:
Thật chứ chẳng đùa đâu
    Vài thứ hay ho nữa của bác Yann:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét