Tức là khi ấy, anh cháu bắt đầu những cơn dỗi của khủng hoảng tuổi lên ba thì dì của anh đang ở trong những cơn buồn thảm nhất của khủng hoảng hiện sinh. Và cũng như mười lăm phút hờn dỗi vì những lí do không đâu của trẻ con (không thích ăn cơm, không mua ô tô, mẹ anh đi làm), dì của anh cũng thấy cái sự buồn chán kia thật là chẳng ra đâu (vì ở đây, cái quyền được buồn nỗi ấy thật là xa xỉ đến mức phải dè xẻn từng chút một).
Và thế là sau khi đã xem The Big Lebowski rồi nếu có ai hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì thì bạn có thêm một câu trả lời nữa: để xem The Big Lebowski, dzậy thôi.
I'm the Dude. So that's what you call me. That, or His Dudeness … Duder … or El Duderino
Okay, tóm tắt phim ư? Ta có Jeffrey Lebowski biệt danh The Dude (nhớ là phải có The) một gã sống phất phơ với sở thích chơi bowling, hai người bạn thân là Walter Sobchack- người vẫn bị ám ảnh bởi chiến tranh Việt Nam và cô vợ cũ (bạn còn nhớ meme Am I the only one chớ?) và Donny Kerabatsos- anh bạn hay bị lơ đi trong các cuộc đi chơi bowling. Phim bắt đầu khi bỗng nhiên một ngày hai tên côn đồ xông vào nhà bắt gã phải trả tiền nợ và hóa ra là lầm lẫn vì gã trùng tên với một triệu phú, một tay Big Lebowski nào đó. Một tên tè vào tấm thảm-rất-vừa-với-căn-phòng khiến gã rất khó chịu, tới mức đi gặp tay Big kia để hỏi cho ra nhẽ. Rồi thì mọi sự cứ dồn dập tới, cô vợ trẻ đẹp của tay triệu phú kia bị bắt cóc và gã bị cuốn vào làm người vận chuyển tiền. Cô con gái ruột của tay triệu phú, Maude- một họa sĩ lập thể ủng hộ nữ quyền đòi gặp mặt gã với một kế hoạch bí ẩn. Gã bị băng nhóm bắt cóc theo chủ nghĩa hư vô đe dọa đòi tiền vì chúng chưa nhận được một xu...A, đừng có để bị lừa vì tóm tắt cái phim này là không thể bởi vì nó giống cuộc đời vậy, rất nhiều thứ phức tạp và rắc rối xảy ra nhưng hóa ra rốt cuộc là chẳng có gì và có vẻ lại như cũ.
Just blathering, man
The Big Lebowski như một nụ cười nhếch mép tinh quái của anh em nhà Coen: một lát cắt về cuộc sống tầm phào, một bộ phim không về gì cả- a movie of nothing. The Dude là Lebowski nhưng gã không phải là Lebowski, thích chơi bowling nhưng cả phim không hề có cảnh gã chơi một ván nào, một vụ bắt cóc nhưng hóa ra lại là giả, những kẻ tự xưng là theo hư vô chủ nghĩa nhưng bản chất lại không phải (those fucking amateurs), Walter là người Do Thái nhưng thật ra không phải, va li chứa đầy tiền nhưng hóa ra lại rỗng, gã triệu phú nhưng chỉ là hư danh, người duy nhất không liên quan đến toàn bộ sự vụ là Donny thì lại chết rất vô lí, tro được rải xuống Thái Bình Dương nhưng lại bay vào cả người The Dude (vậy là The Dude thái-bình hơn cả Thái Bình Dương?)
Như bài hát mở đầu, Tumbling Tumbleweeds, The Dude là gì nếu không phải là một đám cỏ lăn?Vẻ ngoài xoàng xĩnh, tính cách mờ nhạt, lười nhác sống phất phơ ở rìa cuộc đời, gã sống thụ động như đám cỏ được gió thổi tới đâu hay tới đó. Chính trị, vấn nạn xã hội, trào lưu văn hóa, tất cả đều không được đề cập trong phim thì tại sao một gã tầm thường trong một bộ phim đầy rẫy những sự kiện vụn vặt lại gây được thiện cảm và cả đồng cảm của nhiều người xem đến vậy? Gã có gì giống chúng ta chứ? Có lẽ lí do nằm ở thời đại mà chúng ta đang sống khi xét đến một thực tế là phim không hề được đón nhận lúc mới ra mắt năm 1998, phải mất một vài năm phim mới định hình được một cộng đồng hâm mộ đông đảo với những bài review có cánh, những fan hâm mộ lập ra hẳn giáo phái Dudeism, sách, ngày kỉ niệm 6/3 hàng năm The Day of the Dude, Dude fest, những câu quote và meme nổi tiếng. Có phải những thế hệ trước đối mặt với tương lai ít bất định hơn bây giờ? Cuộc sống kể từ sau những vụ khủng bố, khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng niềm tin trở nên hư vô hơn bao giờ hết, giống như một trò đùa ác độc luôn đẩy con người vào những tình thế trớ trêu mà đến phút cuối ta mới nhận ra rằng mọi lo lắng đều là vô nghĩa trước cuộc sống vốn đã phi lí mức ấy. Tất cả những gì The Dude muốn là lấy lại tấm thảm nhưng cuối cùng gã được gì: xe bị phá nát, bạn thân mất đột ngột và một đứa con không mong muốn.
When is it not crazy?
Đến lúc đó thì bạn sẽ hỏi: Vậy thì sao? Và có lẽ The Dude sẽ trả lời như này:
The Tao of the Dude, man
The Dude, gã không phải người anh hùng hay kẻ phản kháng mà đơn thuần chỉ như quả bowling gã yêu thích. Khi hết một vòng, quả bóng lăn đổ các con ky, nó tiếp tục lăn và lăn thêm nhiều vòng nữa chừng nào các con ky còn được dựng lên.
Mình cực kì thích cảnh quay này
The Dude thất nghiệp, chẳng có ước mơ gì lớn lao, sở thích thì tầm thường, tóm lại là một kẻ thất bại-loser hoàn toàn đối lập với giấc mơ Mĩ. Lối sống của gã có thể là trò cười trong mắt những kẻ thành đạt nhưng Oliver Benjamin -một tay nhà báo khi đang say xỉn trong một quán nhậu ở Thái Lan đã ngộ ra triết lí trong lối sống phảng phất đạo Lão của gã, đã lập ra The Church of the Latter-day Dude: tiếng cười của con người trong cuộc đời phi lí và ngẫu nhiên. Bởi vì có lẽ thế thật, có gì đâu mà to tát nhỉ, gã cứ tà tà mà sống và mặc cho cuộc đời chơi trò oái ăm gì với gã đi nữa. Và cuối cùng thì như một dudeist chính hiệu: Take it easy. That's just, like, my opinion, man. Anyway, the Dude abides.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét