Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

April come she will

    Sắp hết tháng tư, hoa gạo rụng cũng đã lâu mà sao vẫn chưa thấy hè nhỉ?

    Trót đặt Reading Challenge trên Goodreads là 30 cuốn trong năm nay và vui là mình đã đọc được 13 cuốn rồi vì đang cần thứ gì đó để an ủi khi nhận ra cơ thể đã phản bội mình (hoặc là mình phản bội nó) với cái đầu gối thoái hóa (quá sớm) và việc viêm xoang đang có nguy cơ thành mạn tính. Thế là bắt đầu nhìn thấy bệnh tật và khoảng thời gian hữu hạn này rồi đấy nhỉ.
    Vừa đọc xong cuốn Chết cho tư tưởng của Costica Bradatan, okay, mình đã suy nghĩ nhiều về cái chết (và vẫn sẽ còn tiếp tục nghĩ) và mình mừng vì đã đọc cuốn này sau khi đã làm quen với nó được từ trước. Đến nay thì đây vẫn là một câu trả lời ưng ý: Sự sống có ý nghĩa vì có cái chết. Nói như ông chú Bradatan này thì, mình mới chỉ trải qua 'lớp thứ nhất của cái chết': cái chết của người khác nhưng không thể phủ nhận là nó tác động mạnh và sâu sắc tới mình. Và Montaigne sau cuốn này, có cảm giác rằng sẽ phải đọc rồi.
     Manchester by the sea là một phim đẹp và thật về cái chết và sự đau buồn. Mình đã không nghĩ là phim bắt được cảm xúc tinh tế như thế. Không bàn đến cảm giác tội lỗi và sự trống rỗng khủng khiếp mà cái chết mang lại cho Lee, cái chết của người anh trai Joe đối với người con trai Lucas mới là thứ khiến phim trở nên gần gũi đối với mình. Lucas là một thằng nhóc còn quá nhỏ để hiểu và cảm nhận những gì cái chết gây ra cho nó (giống mình lúc trước đó), chính là cái cảnh khi nó mở cửa tủ lạnh và đống thịt gà đông lạnh rớt hết ra ngoài thì đột nhiên nó bật khóc vì lúc ấy nó mới liên tưởng đến người cha đang nằm trong nhà đông lạnh đợi mùa xuân khi đất mềm ra thì mới được chôn. Nghe có vẻ rất buồn cười trong một hoàn cảnh không đáng cười chút nào nhưng chính là cảnh mình thấy đồng cảm nhất với nó: sự đau buồn đến ập đến lúc ta không ngờ đến nhất. 
    Mới khám phá ra Charles Valentin Alkan, một con người hướng nội quá sức cô độc và bất hạnh. Sau khi chịu cả một cuộc đời mà sự nghiệp âm nhạc không được đánh giá đúng, một lối sống đưa ông vào sự lặng lẽ cam chịu và những cơn phẫn uất yếm thế thì đến ngay cả cái chết cũng không buông tha ông ngay lập tức. Nhưng sao nhỉ, mình vẫn nên vui vì nhạc của ông vẫn sống âm ỉ qua từng ấy năm và thấy may mắn vì còn được nghe chúng.
    À, còn nữa, ông bác Cormac vừa mới đăng đàn một bài nghiên cứu với giả thuyết về sự hình thành ngôn ngữ. Và việc làm một người nhạy cảm và tử tế đúng là khó thật mà :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét